[Longfic] [HopeV/ TaeSeok] Anh có yêu em đâu – Chương 17

Mùa đông, khí trời se lạnh, vạn vật lười biếng thu mình trong không khí âm lãnh cận Giáng Sinh, cho dù là vào buổi trưa ánh nắng cũng không quá gay gắt như thường lệ, ngược lại rất ấm áp.

TaeHyung nằm sấp ở trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân quạt tới quạt lui trên lớp drap trải giường, lại trườn lên trườn xuống, cuối cùng đem tấm chăn vắt ngang hông một cước đạp xuống sàn nhà, sau đó tứ chi dang rộng, chép miệng hai cái, lại chìm vào giấc ngủ.

Bất quá cũng không tới năm phút đồng hồ, TaeHyung lại co ngón tay bâu lấy drap giường, chân mày khẽ nhíu, lại nhích tay lên một chút, tiếp tục bâu lấy, vẫn không có? Cậu lặp đi lặp lại động tác đó ba bốn lần mỗi một bên cánh tay, cuối cùng mới chịu mở mắt nhìn một chút, giường lớn một mảnh trống trơn.

Mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, cậu đưa tay dụi dụi hai bên mắt, nhìn khắp lượt phòng khách yên tĩnh, mới nhận ra người kia không có nhà. Cậu ngây người giây lát, lại bĩu môi quay vào làm vệ sinh cá nhân.

Từ ngày cả hai chính thức yêu nhau đến nay đã lại hai tuần trôi qua, HoSeok đối với cậu cũng có thể gọi là nghiêm túc. Vì sao nói là nghiêm túc? Chính là anh công khai mối quan hệ của hai người, đồng thời thông báo cho dì Ahn. Hầu hết khoảng thời gian trong ngày anh đều ở tại nhà cậu, đương nhiên, ban đêm cũng là say giấc trong phòng ngủ của cậu. Dù sao hai nhà cũng sát bên cạnh nhau, đi bộ năm bước là có thể đến nhà nhau rồi.

Tất cả mối quan hệ lằng nhằng vớ vẩn trên FB anh cũng không quan tâm nữa, lên mạng cũng chỉ xem tin tức và vài clip hài rồi thôi. Ngay cả bạn gái đi xe đạp điện cũng bị anh thẳng thắn gọi điện nói ‘chia tay’ ngay trước mặt cậu, đồng thời đổi luôn phòng tập gym. Có thể nói trong khoảng thời gian này, anh được tạm xem là trong sạch.

Vì sao nói là tạm xem? Bởi vì thực tế chả có người đàn ông nào trên đời kiềm chế được thói trăng hoa lả lơi, bao gồm cả TaeHyung.

Cậu không bao giờ cầm đến điện thoại của HoSeok xem tin nhắn, mật khẩu FB của anh cũng hoàn toàn mù mịt, tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư cá nhân của anh, ai cũng cần có một góc bí mật cho riêng mình.

TaeHyung cho phép anh trò chuyện với người con gái khác ngay sau lưng mình, chỉ cần anh hiện tại vẫn đang là của cậu, mỗi ngày sẽ cùng cậu chơi đùa, đêm đêm lại nằm trên cánh tay cậu ngủ. Hiện thực chính là như vậy, những thứ khác căn bản chỉ là hư cấu, là ảo lòi.

TaeHyung không có dễ dãi.

Chưa đến ba mươi phút sau, HoSeok đã về đến cửa. TaeHyung đang xếp bằng trên ghế sofa xem phim hoạt hình, nghe tiếng mở cửa liền xoay đầu qua nhìn, trong thoáng chốc liền bị dọa không nhẹ.

HoSeok vẫn một bộ quần lửng áo thun ba lỗ trắng trơn thanh khiết, thế nhưng toàn thân đỏ như tôm luộc, sậm màu như vừa đi biển về, tay đưa lên mặt quạt quạt, nheo mắt nhìn cậu cười khổ:

“Em dậy rồi sao? Anh có mua thức ăn cho em nè.” – vừa nói vừa giơ cao hộp thức ăn trong tay lên cho cậu xem.

TaeHyung nhíu mày đứng dậy đi đến trước mặt anh, cầm lấy cánh tay anh xem xét, sau đó nói:

“Tại sao lại như vậy? Áo khoác đâu? Bỏng hết rồi này.”

HoSeok rút tay về, kéo cậu đi vào trong ngồi xuống ghế sofa, bất đắc dĩ nói:

“Sáng nay thấy nắng nhẹ nên không cầm theo áo khoác, không ngờ đi có một đoạn ngắn cũng trở nên như vậy… Thôi kệ đi, hơi rát một chút, vài ngày nữa sẽ hết mà.”

TaeHyung trong lòng vô cùng đau xót, bất lực vì không có cách nào giúp được anh, sẽ có loại kem dưỡng nào giúp da dày hơn sao?

“Về sau đừng quên nữa là được, hôm nay cũng không cần đi tập nữa, không khéo người ta lại nhìn ra thổ dân da đỏ, đuổi chạy không kịp.”

HoSeok liếc TaeHyung một cái, bĩu môi nói:

“Ở nhà làm gì? Em không đi học thì cũng đi làm, anh ở nhà một mình buồn chán sắp chết rồi đây.”

TaeHyung mỉm cười nhẹ nhàng, vòng tay qua muốn ôm HoSeok, lại bị anh giận dỗi đánh bật ra. Cậu đành vươn tay xoa xoa đầu anh, cười hề hề nói:

“Ngoan đi! Cuối tuần này đi chơi nhé?”

HoSeok vừa nghe được đi chơi hai mắt liền sáng lên, giỡn chứ từ khi yêu nhau đến giờ đã khi nào được đi chơi cùng nhau đâu. TaeHyung dường như bị việc học và làm thêm chiếm hết sức sống rồi, mỗi khi về nhà chỉ muốn tắm rửa rồi nằm ườn ra mặc ai nói gì thì nói, làm gì thì làm. Đến cuối tuần được nghỉ thì chỉ muốn ở nhà cùng HoSeok, rủ rê đi đâu cũng không đi, đầu gối lên đùi anh, tứ chi cũng câu chặt lấy cẳng chân anh, nói thế nào cũng không bỏ ra. Chỉ có duy nhất một việc HoSeok không bao giờ nhờ vả mà TaeHyung lại rất chăm chỉ tự mình đảm đương, đó là mỗi ngày đưa anh đến phòng tập gym. Ý đồ quá rõ ràng, HoSeok cũng không phản đối.

Anh hơi liếc mắt sang nhìn cậu, giả vờ hỏi:

“Thật không?”

TaeHyung nhướng mày gật đầu một cái.

“Như vậy còn được…” – HoSeok nhịn không được liền nở nụ cười, chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng có thể thấy được anh thực sự rất vui vẻ, rất mong chờ.

TaeHyung thấy vậy lại đột nhiên có chút yêu thương, cậu chồm tới nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, nói:

“Anh muốn đi đâu cũng được, em sẽ đi với anh.”

HoSeok vì chịu không nổi sự sến nhão của TaeHyung nên nhẹ nhàng đẩy cậu ra, chỉ vào hộp thức ăn trên bàn nói:

“Mau ăn đi nhóc, nguội hết bây giờ.”

TaeHyung ngoan ngoãn xoay người lại bắt đầu mở hộp ra ăn, bỏ qua gương mặt đang dần đỏ đến xung huyết của HoSeok bên cạnh.

***

Trung tâm mua sắm vào cuối tuần luôn rất náo nhiệt, hai người vừa bước vào sảnh lớn đã bị một cây thông khổng lồ treo đầy những chiếc chuông nhỏ và quả châu nhiều màu mắc đặt ngay giữa trung tâm thu hút sự chú ý. Xung quanh được trang trí khá nhiều vật phẩm giáng sinh các kiểu, không khí tràn ngập hương vị mong chờ ngày chúa sinh ra đời.

HoSeok hưng phấn kéo tay TaeHyung đi khắp mọi nơi, chụp bao nhiêu bức ảnh, trong lòng thầm cảm thán chọn thời điểm này mà dắt nhau đi chơi thật là vô cùng hợp lý.

Cả hai chọn một quán kem khá đông khách ngồi nghỉ, HoSeok lấy điện thoại ra đưa cho TaeHyung, cười nhẹ nhàng:

“Chụp chung đi!”

TaeHyung liếc HoSeok một cái, lắc đầu:

“Không thích! Anh tự chụp một mình đi.”

“Tại sao không chụp? Em thật nhàm chán!”

TaeHyung chẳng qua là không quen chụp hình tự sướng kiểu này, trước giờ cũng chưa từng giơ cao camera chỉa vào mặt mình mà tạo dáng, luôn cảm thấy việc này mới là tột cùng của nhàm chán.

HoSeok không nói nữa, mặt buồn thiu cầm điện thoại xem lại những tấm hình mới chụp lúc nãy. TaeHyung vừa cắn muỗng kem vừa liếc mắt qua nhìn HoSeok, sau đó lại nghĩ dù sao cũng là lần đầu cùng nhau đi chơi, hiếm khi cả hai vui như vậy, thôi thì miễn cưỡng chụp một tấm đi.

“Chụp thì chụp.” – TaeHyung đem muỗng đặt vào trong cốc kem trên bàn, giật lấy điện thoại của HoSeok, bật camera lên.

HoSeok có chút giật mình vì điện thoại đột nhiên bị giật lấy, lại nghe thấy câu nói cộc lốc của TaeHyung, không hiểu sao trong lòng nhộn nhạo, rốt cuộc nhịn không được vòng tay qua vai sau đó hôn chụt một cái lên mặt cậu, miệng cười đến không ngậm lại được.

TaeHyung cầm điện thoại giơ lên chụp một tấm, bên tai giọng HoSeok lẽo nhẽo không ngừng.

“Một tấm nữa, một tấm nữa, hai tấm đi, hai tấm đi…”

Lại miễn cưỡng chụp thêm một tấm.

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v

Sau đó cả hai chụm đầu vào nhau xem ảnh. HoSeok vừa xem vừa cười, vậy mà miệng vẫn lèm bèm:

“Em người yêu đẹp trai như vậy, còn biết làm kiểu chụp hình, làm ơn bớt phong lưu lãng tử cho tôi nhờ, đi với cậu tôi hoàn toàn chìm nghỉm…”

TaeHyung không quan tâm mọi người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm HoSeok nói một câu:

“Anh nổi bật trong mắt em là được rồi.”

HoSeok lại mỉm cười, còn chưa kịp cười đủ đã nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:

“TaeHyung? Là cậu phải không?”

Cả hai ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn, sau khi nhìn rõ người đối diện, TaeHyung đột nhiên nuốt nước bọt một cái, cười méo xệch:

“Hyerin, cậu cũng ở đây sao?”

HoSeok có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô gái khép nép ngại ngùng bên cạnh cậu, lại nhận ra được sự khẩn trương của cậu, chân mày khẽ nhíu lại trong một thoáng.

“Tớ cùng hai đứa bạn nữa vào đây chơi, nghe nói trong này người ta trang trí đẹp lắm, nên muốn vào đây chụp vài tấm ảnh, không ngờ lại gặp cậu.” – Hyerin vừa nói vừa giơ giơ cái máy chụp hình treo trên cổ.

“Vậy à, trùng hợp ghê.” – TaeHyung cười hai tiếng, sau đó không biết nói gì nữa.

“TaeHyung, dạo gần đây cậu tránh mặt tớ đúng không? Tại vì… tớ mỗi lần liên lạc với cậu đều rất khó khăn, đến trường cũng không nhìn thấy cậu, tớ làm  gì sai rồi phải không? Cậu giận tớ chuyện gì sao?”

Cô gái vừa nói vừa xoắn xoắn gấu áo, đầu cúi gằm, khuôn mặt xinh xắn ỉu xìu.

“Không phải như vậy đâu.” – Thấy Hyerin lại sắp khóc đến nơi, TaeHyung vội vã xua xua tay.

“Vậy tại sao…”

“Hyerin xong chưa? Bên kia có hang đá lớn lắm kìa, qua xem thử đi.” – Hai cô gái đứng cách bọn họ không xa lớn tiếng gọi Hyerin.

“A chờ một chút, tớ qua liền.”

TaeHyung thấy vậy nhanh chóng nói:

“Cậu đi trước đi, đừng để bạn chờ, có gì tối về tớ gọi cho.”

Hyerin chỉ chờ có nhiêu đó, cô nàng híp mắt cười đáp:

“Được! Nhớ gọi đó, tớ đi trước, tạm biệt cậu!” – nói rồi vẫy tay với TaeHyung sau đó xoay người líu ríu chạy đi.

TaeHyung thở phào một tiếng liền quay sang nhìn HoSeok bên cạnh. Anh không có quá nhiều phản ứng ngoại trừ việc cốc kem trên bàn đã bị anh dùng muỗng chọc đến còn toàn là nước, hoàn toàn không có ý muốn thưởng thức nó.

Lại nuốt một ngụm nước bọt, cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay HoSeok giả bộ hỏi:

“Không ăn đi mà làm gì vậy?”

HoSeok lạnh lùng liếc cậu một cái, hỏi:

“Bạn gái sao?”

TaeHyung cười gượng hai tiếng, sau đó gật đầu.

“Còn có vợ lẻ nheo nhóc bên ngoài? Rốt cuộc còn bao nhiêu người đây?”

TaeHyung mở to mắt ra vẻ oan uổng.

“Bao nhiêu người là sao? Tự nhiên quên mất còn một cô bạn chưa kịp nói chia tay thôi mà…”

HoSeok không nói nữa, dáng vẻ vô cùng dễ hiểu, ‘cậu tự giải quyết việc này đi, tôi không muốn nói nhiều’.

TaeHyung thở dài một tiếng cũng không nói gì thêm, cô gái kia thật ra cậu đâu có quên, thôi thì nói một chút về cô ấy vậy.

Cô nàng tên Hong Hyerin, học cùng trường nhưng khác khoa với TaeHyung, một cô gái hiền lành và xinh xắn. Lần đầu gặp cô là khi cô bị một vài nam sinh chọc ghẹo một cách tục tĩu ở vườn hoa sau trường, đúng lúc cậu đang nằm nghỉ ngơi trên mảnh cỏ gần đó. Và chỉ với vài câu nói cùng khuôn mặt lạnh lẽo bất cần của TaeHyung khi bị phá giấc ngủ, bọn nam sinh kia mới miễn cưỡng rời đi. Một thời gian sau cậu nhận được một lời hẹn vẫn ở vườn hoa đó, Hyerin trao cho cậu một bức thư tình và một câu hỏi rụt rè:

“Làm bạn trai tớ nhé?”

TaeHyung lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cầm lấy thư tình bỏ vào trong túi, sau đó xoa xoa vòm tóc mái ngang trước mặt cô gái, đáp một câu:

“Cậu không hối hận là được.”

Hyerin gần như đổ gục với điệu cười nửa miệng làm lao đao tâm hồn cô gái trẻ mới biết yêu lần đầu. Và cứ thế hai người chính thức quen nhau.

Vài tháng sau TaeHyung phát hiện ra, cô gái này ngây thơ đến có cảm giác không thực. Bởi vì cuộc sống bây giờ mà để tìm một cô gái đơn thuần như vậy thực sự còn khó hơn mò kim đáy bể. TaeHyung lúc đó chưa gặp qua HoSeok, cậu vẫn còn là một tên hoa tâm lưu manh, người yêu qua đường đếm không xuể, bọn họ từng người một đều tình nguyện bò lên giường cậu giang chân chờ sẵn, và TaeHyung gần như là không từ chối người nào. Cho đến khi tiếp xúc với Hyerin, cô biết rõ việc TaeHyung quen rất nhiều người, nhưng một câu trách móc cũng không có, mỗi ngày đều rất chăm chỉ làm thức ăn trưa mang qua lớp cho TaeHyung, thỉnh thoảng sẽ tự tay may một con búp bê nhỏ đeo vào trong móc khóa của cậu, mà TaeHyung chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào tay cô cũng khiến cô ngượng đỏ cả mặt, những lúc hẹn hò chỉ đơn giản là đi dạo đâu đó rồi về nhà trước bảy giờ tối, những hành động nhỏ nhoi đó khiến cho Hyerin dần dần có vị trí nhất định trong lòng TaeHyung, cô trong sáng đến mức làm cho cậu nghĩ chính mình vừa có thêm một đứa em gái, và tình cảm dành cho cô cũng chỉ ở mức em gái mà thôi.

HoSeok lại không biết điều này, mà TaeHyung cũng không biết nói sao cho anh hiểu, vô tình lại tạo nên nỗi khó khăn không đáng có cho hai người trong những ngày sau đó.

———————-

Đừng hỏi tại sao nó bị khớp, đơn giản là dừng quá lâu, bỏ qua cho một đứa vô trách nhiệm như mình nhé!

[HHM] – Chương 2

Chương 2: Mặt dài thì cũng đẹp trai

Tối hôm qua tôi và Kim TaeHyung làm ổ ở trên giường xem lại ‘Cướp biển Caribbe’, đột nhiên hắn dùng ngón tay còn dính một mẩu khoai tây chiên chỉ vào mặt thuyền trưởng Jack nói: “Kê Mễ cậu xem ông ấy thật giống với HoSeok hyung! Điên điên mà đẹp trai.” Tôi trong lòng vừa đau đớn vì vết dầu dính trên màn hình iPad, vừa chăm chú mà suy nghĩ một chút vấn đề này. Ngày hôm nay sẽ cùng mọi người nói một chút về anh ta đi.

Đúng vậy, tôi có quen một người anh có gương mặt rất dài, gọi là Jung HoSeok, không hề giống với thuyền trưởng chút nào, anh ta chỉ có điên, không có đẹp trai.

Quá trình mà tôi quen biết anh ta, thực sự như một cơn ác mộng. Tiếp tục đọc

Chương 7: Nếu như nói là ung thư vú

Toàn Chính Quốc có chút đăm chiêu nhìn chiếc bàn làm việc bên cạnh mình, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Du Nguyệt Lâm, cô nàng rất thức thời đi đến trước mặt hắn, biểu hiện thập phần kính cẩn.

Nữ nhân tốt không sợ thua thiệt trước mắt, nên hèn nhát thì phải hèn nhát…

Cháu nội nó.

“Ngươi hiện tại có thể giải thích.” Tiếp tục đọc

Chương 5: Vậy thì ngươi muốn ta đi

Vạn Vật hoa viên – một trong những thánh địa hẹn hò ở Thanh Việt, sở dĩ đặt tên là Vạn Vật, đương nhiên bởi vì nơi này có rất nhiều chủng loại, hoa cỏ cây cối cái gì cần có đều có, nếu ngươi muốn cải trắng, thì tại một góc nào đó cũng có thể tìm được một củ. Có vị học trưởng thập phần thích yêu đương vụng trộm ở chỗ này đã từng nói qua – Vạn Vật hoa viên rất được a, làm xong chính sự còn có thể ở chỗ này lấp đầy bụng, nếu như làm được phân nữa lại đói quá mà vô lực, tiện tay túm một cái cũng có thể tìm được thứ gì đó để ăn, ăn no còn có thể tiếp tục, thật là một vùng đất trù phú. Tiếp tục đọc

Chương 4: Người ta rất xấu hổ a~

“Nguyệt Lâm, tay ngươi sao lại lạnh như vậy?”

Tề Tô Tô nắm tay Du Nguyệt Lâm thân thiết hỏi, thời tiết tháng chín ba mươi mấy độ mà tay còn lạnh như thế, cô không lo lắng cũng không được.

“Ta không sao, gặp phải một loài sinh vật hiếm, không cẩn thận nên giảm nhiệt thôi.”

Du Nguyệt Lâm lắc đầu, không muốn nói tới vị vừa nãy. Tiếp tục đọc

Chương 3: Chồng tương lai ở phía trước

Sự thật chứng minh, giác quan thứ sáu tựa như mây trôi, nói xong bị gió thổi bay mất, mà giác quan thứ sáu của Phác Chí Mẫn lại càng giống như đánh rắm, phóng xong rồi cũng không còn lại gì.

Từ đó đến nay cũng đã một tháng trôi qua, từ ngày hai tháng tám đến ngày hai tháng chín, chồng tương lai trong miệng của Phác Chí Mẫn vẫn chậm chạp không có xuất hiện, vậy nhưng thật ra ngày khai giảng đã lặng lẽ tới rồi. Tiếp tục đọc

[Edit] HipHop Monster – Chương 1

Chương 1: Bệnh thần kinh đến từ ngoài hành tinh

Mọi người luôn luôn đem một chút sự thông thường cho hợp với quy luật khách quan ghép với một thứ không thể nào lý giải được, đó là ngoài hành tinh. Tỷ như con mèo là người của hành tinh meo meo, con chó là người của hành tinh gâu gâu, lại tỷ như bạn cùng phòng của tôi, Kim TaeHyung, hắn là người của hành tinh thần kinh. Tiếp tục đọc